Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Trần Việt Anh: Ít tuổi mà giỏi hơn người, ắt tự cao



do nhat nam
(Trần Việt Anh) Mấy hôm nay nghe-đọc-xem nhiều về cậu bé Nam. Người hâm mộ có, nhưng những người lên án còn "có nhiều hơn".Làm mình nhớ lại:
1. Lúc ấy 11
Năm đấy bắt đầu vào cấp 2, tầm tuổi đấy mình rất khoái đi chơi, đã biết đi đánh nhau và mấy trò nghịch ngợm của bọn con trai. Mình bình thường và chẳng làm được cái tích sự gì ngoài chơi, ăn và học. Mình giỏi nhất là... xem ở đằng trước kia kìa.
2. Khi mình 21
Mười năm sau thì cũng có thay đổi về thứ tự, nhưng lớn hơn gặp nhiều người hơn tức là mình phải nói nhiều hơn. Việc ăn nói của mình khi ấy tệ hại vô cùng, mình hay kể những câu chuyện chẳng có nghĩa, diễn giải hàng giờ mà cuối cùng người khác chẳng hiểu được gì. Mình có tội lớn :"Giao tiếp kém".
Nhiều lúc mình nói những câu không đâu, thậm chí là ngu ngu khó tả nhưng chẳng ai trách mắng, chẳng ai kêu ca. Vì mình chỉ là một thằng quá bình thường trong những thằng bình thường khác, ai quan tâm?
3. 11 tuổi có tội gì?
Có một thằng cu 11 tuổi, giỏi tiếng anh, làm MC truyền hình và có vài phát ngôn bừa bãi.
Tội của nó là gì?
Tội của thằng cu này hay những đứa bằng tuổi khác là "ngây thơ vô số tội". Tội là nó giỏi hơn bạn bè cùng lứa tuổi và giỏi hơn rất rất nhiều anh chị khác hơn nó 2 tuổi, 3 tuổi và có khi là cả 20, 30 tuổi nên các anh các chị ghét vì cái tôi "ai bắt mày giỏi sớm, làm chị ngứa mắt"
Nhưng mọi người ơi! Nó mới chỉ có 11 tuổi, thế mà các anh, các chị, các cô, các chú cứ mang cái quy luật ở tuổi mình ra mà áp đặt cho cháu nó thế có tội nghiệp không cơ chứ. Mình là mình không thích! Mình là mình thương.
4. Thông minh quá à?
Ai bảo thông minh cơ! Cho lần sau bớt thông minh đi, đừng có mà tỏ ra thông minh hơn tôi (sự thật đúng là như thế) - tôi cũng có cái mặt giỏi của tôi đấy! Ngày bằng tuổi cháu tôi giỏi chơi bi, chơi đá bóng, thả diều... cùng rất nhiều trò chơi "tuổi thơ" khác.
Chẳng liên quan! 11 tài giỏi, kiếm ra tiền và nổi tiếng thì ở nước mình không phải hiếm - nhưng... không có nhiều! Không có nhiều thì bị liệt vào số ít của xã hội, mà đã là số ít kiểu gì cũng được liệt vào dạng "khác người" rồi! Khác người... là bị lên án. Hình như có sự không công bằng ở đây?
it tuoi ma hon ngu, at tu cao
11 tuổi ăn nói, hành động không "chững chạc" một chút nào. Anh nhà báo tương lai phê phán thế là đúng! RẤT ĐÚNG!
4. Chuyện trong nhà
Mình có thằng cháu 7 tuổi, nó rất nghịch và mải chơi nên học kém. Chữ thì xấu không thể tả được, cậu nó ngày xưa còn sáng sủa hơn. Nó dẻo mỏ (nói chuyện có khi còn giỏi hơn cả cậu nó lúc 20 tuổi) và suốt ngày bị cô giáo kêu về tội nghịch, học kém và nói chuyện nhiều. Cả nhà ai cũng kêu "thằng này học dốt, thằng này nghịch như quỷ, thằng này thế nọ, thằng này thế chai...". Riêng có ông ngoại nó thấy cháu mình nó có được cái khiếu nói từ nhỏ rất vui và mình (cậu nó) cũng vui như thế. Đơn giản mình nghĩ nó thông minh nên nghịch, mải chơi nên học dốt và giao tiếp giỏi nên dẻo mỏ (dùng từ này cho nó giống với gia đình mình dùng). Nó còn là trẻ con, cần được dạy bảo nhiều hơn là chỉ trích.
it tuoi ma gioi hon nguoi, at bi ghen ti
Cháu mình nghịch ngợm, nhưng rất đáng yêu

5. Nhìn ra ngoài
Mình gặp nhiều người 3x 4x mà vẫn ngại nói trước đám đông, muốn trình bày cái gì ra cũng khó. Không nói được, không biết nói làm sao - đấy là khó đủ điều! Tán gái chắc chỉ tìm được mấy đứa xấu xấu thì nó mới thích chứ bọn xinh không dẻo mỏ thì... đừng có mà mơ! Hoặc là ông phải đẹp trai như Tôm Cu, hát hay đàn giỏi như ca sĩ... không thì ông cũng phải đầu đầy sỏi - tài giỏi hơn người thì mới có hy vọng mấy em xinh thích được (mình nó vui và thích ở đây là tự nhiên, vật chất không ảnh hưởng). Đấy là câu chuyện về thằng cháu mình, nó cũng ít tuổi và "có tí hơn người". Như người trong nhà mình thì mình nói thẳng luôn là người lớn thấy nó bé mà hay thì ghen tỵ, không bằng được người khác thì khó ở trong người. Như thế là không tốt!
6. Người lớn như thế, trẻ thế nào?
Mình nghĩ rằng vấn đề của thằng cháu mình, hay của Nam là cần một người thầy thật sự. Hoặc tiêu cực hơn, nếu không có ai dạy thì cứ để kệ như vậy đi. Sau này chắc chắn sẽ có một (hoặc 10) người thầy tới tát thẳng vào mặt, đá vài cú thì thằng cháu mình và thằng cu Nam sẽ học được những bài học này, những bài học mà đáng lẽ ra chúng nó được học từ khi còn "thơ dại". (Việc này chỉ có thể xảy ra khi không có ai dạy bảo cả). Cá nhân mình thì thấy mình cần rộng lượng với thằng cháu và rộng lượng với Nam, đơn giản là chúng nó còn ngây thơ. Nhiều khi mình cũng ghét bỏ, vì lúc đấy cháu hư nhưng nếu biết cách dạy trẻ con sẽ biết điều gì là đúng là sai (Mình ghét nhất dạy trẻ con - biết nghe lời, vì người lớn cũng không phải điều gì cũng đúng).
Lan man một hồi về Nam và thằng cu cháu, mình muốn nói là :"Ít tuổi mà giỏi, làm được việc hơn người khác thì tự cao - ai chẳng như thế, ít nhất là 1 lần"

Nguồn bài viết: http://marketinghaiphong.wordpress.com/2013/04/07/it-tuoi-ma-gioi-hon-nguoi-at-tu-cao/